Ngày đại hôn, trưởng tỷ bỏ trốn, ta bất đắc dĩ phải thay nàng xuất giá.
Tân lang vén khăn hỉ, nụ cười liền đông cứng trên mặt.
Ta giữ lấy tay hắn khi hắn định quay người rời đi, cùng hắn lập ba điều ước định:
Thứ nhất, việc gả thay chẳng phải ý ta, mong hắn tra rõ chân tướng, chớ vội trách nhầm người vô tội.
Thứ hai, ta cùng hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ba năm sau sẽ tự nguyện hoà ly.
Thứ ba, trước khi hoà ly, hắn phải cho ta thể diện nên có của một thê tử.
Tân lang đáp ứng cả ba điều.
Ba năm trôi qua rất nhanh.
Hắn được bậc quân tử ôn hoà, ta cũng tròn bổn phận một chủ mẫu đoan trang.
Chúng ta đều ngầm chấp nhận sẽ sống như vậy đến hết đời.
Thế nhưng, trưởng tỷ trở về rồi.
Nàng ngất xỉu trước kiệu của hắn, trong tay còn nắm tín vật định tình cùng hắn thuở trước.
Hắn đưa nàng vào y quán, sau đó liền phất tay áo rời đi.
Hắn nói với ta, chuyện cũ đã qua, quá khứ thì nên để nó qua đi.
Nhưng trưởng tỷ lại quyết tâm muốn bù đắp cho hắn.
Nàng dây dưa không dứt, quỳ cầu hắn, vì hắn mà cầu phúc, vì hắn mà thêu khăn tay, vì hắn mà chép tay sách quý đã thất truyền, mặc kệ bị người đời phỉ báng.
Đến ngày mãn hạn ba năm.
Phu quân bỗng hỏi ta: “Ngày ngày sống yên ổn như vậy, nàng thật sự cam lòng sao?”
Ta điềm tĩnh đáp: “Không cam lòng, cho nên chúng ta hoà ly thôi.”
Xem thêm